Thập Tự Chinh là gì?
Thập Tự Chinh (Crusades) là chuỗi các cuộc viễn chinh quân sự do Kitô giáo phương Tây tiến hành từ cuối thế kỷ XI đến thế kỷ XIII, nhằm giành lại Đất Thánh Jerusalem và bảo vệ người hành hương khỏi sự đàn áp. Trong lịch sử, đây là một trong những sự kiện bị tranh luận nhiều nhất và thường bị những người ngoài Kitô giáo dùng làm lý do công kích niềm tin.
Tuy nhiên, để phán xét công bằng, cần đặt Thập Tự Chinh vào đúng bối cảnh lịch sử thay vì nhìn qua lăng kính định kiến.

Nguyên nhân dẫn đến Thập Tự Chinh
-
Xâm lược của Hồi giáo: Từ thế kỷ VII, quân Hồi giáo đã mở rộng lãnh thổ nhanh chóng, chiếm Damascus (635), Jerusalem (638), Alexandria (641), và sau đó cả Bắc Phi, Tây Ban Nha. Đây đều là những vùng đất Kitô giáo trước đó.
-
Áp bức Kitô hữu: Người Công giáo và Chính thống giáo trong vùng chiếm đóng phải chịu thuế jizya, không được xây hay sửa nhà thờ, không có quyền bình đẳng pháp lý.
-
Khủng hoảng năm 1009: Caliph Hakim phá hủy nhiều nhà thờ, kể cả Nhà Thờ Mộ Thánh, và đàn áp tín hữu Kitô giáo lẫn Do Thái giáo.
-
Các cuộc hành hương bị tấn công: Năm 1065, vụ thảm sát Giám mục Gunther và 12.000 người hành hương đã trở thành “giọt nước tràn ly”.
Trước tình hình đó, năm 1095, Đức Giáo hoàng Urban II phát động Thập Tự Chinh với lời kêu gọi nổi tiếng: “Deus vult!” – “Thiên Chúa muốn thế!”

Thập Tự Chinh có phải vì tham lam, đất đai?
Một ngộ nhận phổ biến cho rằng hiệp sĩ Thập Tự chỉ vì chiến lợi phẩm. Nhưng các nghiên cứu hiện đại chứng minh ngược lại:
-
Nhiều lãnh chúa phải bán đất hoặc thế chấp tài sản để lấy tiền tham gia.
-
Chiến lợi phẩm rất khan hiếm, hầu hết không thu hồi nổi chi phí.
-
Động cơ chính của họ là đức tin, lòng sám hối và ơn cứu rỗi, không phải lợi ích vật chất.
Thực tế, sau cuộc Thập Tự Chinh lần thứ nhất, đa số quân viễn chinh trở về quê hương thay vì ở lại cai trị vùng đất mới.
Có thật quân Thập Tự tàn sát Jerusalem năm 1099?
Đúng là nhiều người đã thiệt mạng sau khi thành Jerusalem thất thủ, nhưng cần hiểu trong chuẩn mực thời đó:
-
Một thành phố chống cự đến cùng thì sau khi bị chiếm, người dân sẽ chịu hậu quả.
-
Ở những nơi quân Hồi giáo đầu hàng, dân chúng vẫn được giữ tài sản, sinh hoạt tôn giáo bình thường.
So với chiến tranh hiện đại, con số thương vong của Jerusalem 1099 vẫn thấp hơn nhiều những vụ thảm sát bằng bom đạn ngày nay.
Không thể phủ nhận trong Thập Tự Chinh có những biến chất:
-
Lần thứ IV (1204): quân Thập Tự tấn công Zara và Constantinople, phớt lờ lệnh và cả vạ tuyệt thông của Đức Giáo hoàng Innocent III. Đây là sai lầm lớn, đi ngược lại chính nghĩa ban đầu.
Vì thế, các Giáo hoàng (như Thánh Gioan Phaolô II) chỉ xin lỗi về tội lỗi của những Kitô hữu cụ thể, chứ không phủ nhận toàn bộ Thập Tự Chinh.
Thập Tự Chinh khởi đi từ chính nghĩa: bảo vệ Kitô hữu, giành lại Đất Thánh, đáp lại hàng thế kỷ xâm lăng. Tuy nhiên, vì con người luôn yếu đuối và tội lỗi, trong quá trình ấy có những sai lầm và tội ác cá nhân.
Điều quan trọng là: không thể dùng Thập Tự Chinh như cái cớ để bôi nhọ đức tin Kitô giáo. Cần phân biệt giữa ý nghĩa chính đáng và hành động sai trái của một số cá nhân.
Bạn đọc gửi cho GIAODAN.COM