Có những lời từ chối thinh lặng lại mang sức mạnh vĩ đại hơn ngàn vạn lời hô hào. Có những quyết định âm thầm trong căn phòng nhỏ bé của một người phụ nữ bình dị, nhưng lại mang ảnh hưởng lớn lao đến cả một dân tộc và Giáo Hội.
Câu chuyện về Đức Tổng Giám mục Zbigņevs Stankevičs, giáo phận Riga (Latvia) gần bị Phá Thai, không chỉ là một hành trình đời người, mà còn là bản hùng ca về giá trị sự sống, một chứng từ sống động về tình yêu chiến thắng nỗi sợ hãi và đức tin vượt lên trên mọi toan tính nhân loại.

Quay ngược dòng thời gian, khi Đức Tổng Giám mục tương lai chỉ là một mầm sống mong manh trong lòng mẹ. Khi ấy, bà đã ngoài 40 tuổi – một lứa tuổi mà y học coi là “nguy hiểm” cho việc sinh nở.
Lời khuyên từ bác sĩ ngày ấy vang lên như một bản án:
“Bà đã già rồi, việc có thêm một đứa con lúc này không phải là quyết định khôn ngoan!”
Những lời khuyên đầy tính “chuyên môn” được bao bọc bởi những mỹ từ: “an toàn”, “khôn ngoan”, “tốt cho bà”. Xã hội lúc đó dường như đồng loạt thúc giục bà hãy từ bỏ mầm sống trong bụng.
Nhưng giữa muôn vàn tiếng nói ấy, người mẹ đã chọn lắng nghe một tiếng gọi sâu thẳm hơn – tiếng nói của tình mẫu tử và của đức tin vào Thiên Chúa, Đấng ban sự sống.
Bà từ chối phá thai. Không tranh luận, không hô hào. Chỉ âm thầm ôm lấy mầm sống trong mình, bảo vệ bằng tất cả sự can đảm và tình yêu.
Quyết định tưởng như “dại dột” ấy, lại chính là một hành động thánh thiêng. Bà không hề biết rằng đứa con mình bảo vệ hôm nay sẽ một ngày kia trở thành vị cha tinh thần của cả giáo phận.
Nhiều năm sau, cậu bé mà người ta từng cho là “không khôn ngoan để sinh ra” đã trưởng thành, trở thành linh mục, rồi được chọn làm Tổng Giám mục Riga.
Khi chính phủ Latvia thông qua luật ủng hộ phá thai (2002), Đức Tổng Giám mục Stankevičs đã không dùng lý lẽ chính trị hay thần học phức tạp để phản đối. Ngài dùng chính sự hiện hữu của mình như một minh chứng mạnh mẽ.

Trong bài viết “Tại sao tôi may mắn?”, ngài kể:
“Người ta đã đề nghị giết tôi ngay trong dạ mẹ. Nhưng mẹ tôi đã khước từ, và nhờ đó mà tôi được sống.”
Ngài không chỉ viết như một Tổng Giám mục, mà như một con người đã từng đứng trước ranh giới sống – chết.
Ngài nhấn mạnh:
“Tôi sống không phải để hưởng thụ cho riêng mình, nhưng để hoàn thành ơn gọi và sứ mệnh mà Thiên Chúa dành cho tôi.”
Và ngài kết luận bằng câu nói đầy ám ảnh:
“Nếu tôi bị giết ngay trong dạ mẹ, hôm nay sẽ có một giám mục khác ở Riga.”
Đó không phải là lời tự cao, nhưng là một chân lý sâu xa: mỗi sinh linh đều độc nhất vô nhị. Nếu phá thai, thế giới không chỉ mất đi một mạng sống, mà còn mất đi một ơn gọi, một sứ mệnh duy nhất Thiên Chúa ban cho linh hồn ấy.
Giá trị vô giá của sự sống
Câu chuyện của Đức Tổng Giám mục Stankevičs là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng:
-
Mỗi một sinh linh trong lòng mẹ là một ý tưởng tuyệt vời của Thiên Chúa.
-
Mỗi một quyết định phá thai không chỉ dập tắt một nhịp tim, mà còn xóa đi một tương lai, một sứ mệnh, một nét độc đáo trong bức tranh nhân loại.
Trong hàng triệu sinh linh không có cơ hội chào đời, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được bao nhiêu nhà khoa học, nghệ sĩ, nhà giáo, những người cha – người mẹ, hay thậm chí là các vị thánh đã mãi mãi không tồn tại.

Khi nhìn vào Đức Tổng Giám mục Stankevičs hôm nay, ta không chỉ thấy một vị lãnh đạo tinh thần. Ta thấy một phép lạ sống động – kết quả của một tình yêu không toan tính, của một quyết định đầy dũng cảm.
Người mẹ của ngài – một phụ nữ bình thường, vô danh – đã trở thành biểu tượng cho hàng triệu người mẹ trên thế giới, những người âm thầm chọn sự sống thay vì sợ hãi.
Họ chính là những anh hùng thầm lặng, đang xây dựng tương lai nhân loại bằng trái tim và niềm tin của mình.
Câu chuyện này mời gọi mỗi người chúng ta biết trân trọng sự sống – của chính mình và của tha nhân. Mỗi một con người hiện diện trên đời đều là một phép lạ, là kết quả của một lời “Xin Vâng” đầy yêu thương.
Xin cho chúng ta biết sống xứng đáng với món quà sự sống mà Thiên Chúa trao ban, và can đảm bảo vệ sự sống, như chính người mẹ của Đức Tổng Giám mục Stankevičs đã làm.
Nguyễn Ninh
GIAODAN