Chúng ta thường nghe nói đến cụm từ “Đoàn kết Lương – Giáo”, nhưng ít ai hiểu rõ xuất xứ cũng như ý nghĩa của hai chữ “Lương – Giáo”. Trên thực tế, đây là một khái niệm có bề dày lịch sử, gắn liền với sự du nhập và phát triển của đạo Công giáo tại Việt Nam từ thế kỷ XVI.

Nguồn gốc của thuật ngữ “Lương – Giáo”
Theo sách Khâm định Việt sử, vào năm Nguyên Hòa nguyên niên đời vua Trang Tông nhà Lê (1533), có một người Tây phương tên I-nê-khu đã theo đường biển vào Việt Nam để giảng đạo Thiên Chúa tại các làng Ninh Cường, Quần Anh (Nam Trực, Nam Định) và Trà Lũ (Giao Thủy). Từ đó, đạo Thiên Chúa bắt đầu có ảnh hưởng trong xã hội Việt.
Đến năm Nhâm Thìn (1712), dưới triều vua Lê Dụ Tông, chúa Trịnh Cương bắt buộc những người theo đạo Công giáo phải cạo trán và khắc vào mặt bốn chữ “học Hoa Lan đạo”. Nguyên nhân là vì đạo Công giáo khi ấy thường bị gọi là đạo Hoa Lan, do người Hà Lan (Hollande/Netherlands) từng buôn bán ở Đàng Ngoài. Lúc bấy giờ, người dân Việt không phân biệt được các nước phương Tây, nên thường gọi chung là “người Hòa Lan”. Tín đồ Công giáo vì thế bị xem là “tả đạo” hoặc “dửu dân”.
“Tả đạo” và “Dửu dân” trong văn bản xưa
Triều Nguyễn tiếp tục sử dụng những cách gọi này. Theo Hán văn tân giáo khoa thư (1930) do Lê Thước và Nguyễn Hiệt Chi biên soạn, “Tả đạo” nghĩa là “đạo trái”, tức đạo không chính thống, thường dùng để chỉ đạo Thiên Chúa.
Còn “Dửu dân” được hiểu là “dân xấu”. Từ “dửu” có nghĩa là loài cỏ dại mọc trong ruộng lúa, gây hại cho lúa. Người xưa thường phân biệt: “Lương dân” là dân tốt, còn “Dửu dân” là dân xấu. Do đó, tín đồ Công giáo thời kỳ ấy thường bị quy thành “dửu dân”.
Có câu ca dao chua chát phản ánh sự kỳ thị:
“Xưa những việc chẳng ngay chẳng thảo
Đổ Da tô, vu Tả đạo với Dửu dân.”
Thời kỳ bắt đạo và khắc chữ lên mặt
Trong lịch sử, có những giai đoạn triều đình phong kiến đàn áp nặng nề người theo đạo Thiên Chúa. Tháng 6 năm Tân Dậu (1861), lệnh được ban ra buộc tất cả giáo dân phải khắc chữ vào mặt để dễ phân biệt và quản thúc. Linh mục Gioakim Đặng Đức Tuấn (1806–1874) đã ghi lại trong thơ:
“Giáo dân lớn nhỏ bắt bừa
Bắt ra thích tự chẳng chừa gái trai
Tội chi nào biết hỏi ai
Xẻ mày, xẻ mặt chịu chai, chịu lỳ.”
Trong các tài liệu xưa, chữ khắc vào mặt tín đồ thường là “Tà đạo”.
Sự thay đổi cách gọi: từ “Tả đạo” đến “Giáo dân”
Năm 1862, triều đình đã bắt đầu bãi bỏ một số lệnh cấm, tha cho những giáo dân chưa bỏ đạo. Đến năm 1869, các giám mục đã chính thức đệ đơn xin đổi cách gọi miệt thị như “tả đạo”, “dửu dân”. Bộ Lễ chấp thuận đổi thành “dân đạo” để thể hiện sự công bằng hơn.
Đặc biệt, vào tháng 10 năm Giáp Tuất (1874), triều đình chính thức chuẩn cho việc đổi cách gọi:
-
Người theo đạo Công giáo gọi là “Giáo dân”.
-
Người không theo đạo Công giáo gọi là “Bình dân”.
Từ đây, các cách gọi “Giáo dân” và “Lương dân” (hay “Bình dân”) đi vào đời sống xã hội và được sử dụng cho đến ngày nay. Tuy nhiên, ở nhiều tài liệu chống đạo, từ “tả đạo” vẫn tiếp tục xuất hiện.
Sự kiện “Sát Tả Bình Tây” và tư tưởng đoàn kết Lương – Giáo
Trong phong trào Cần Vương (1885), nhiều nơi đã nổi lên phong trào Sát Tả, Bình Tây. Cả giáo dân lẫn lương dân đều bị cuốn vào vòng xoáy xung đột:
“Đạo dân đã hết cửa nhà
Bình dân nay đã cháy ra tro tàn.”
Dù vậy, nhiều tác phẩm dân gian, đặc biệt ở Nghệ Tĩnh, lại khẳng định tinh thần đoàn kết:
“Lương dân và Tả đạo
Đường buôn bán thông hành
Vô hà sự tương tranh.”
Đây chính là gốc rễ của khẩu hiệu “Đoàn kết Lương – Giáo”, một lời kêu gọi vượt qua khác biệt tôn giáo để cùng chung sống hòa bình.
Ý nghĩa của “Lương – Giáo” trong xã hội Việt Nam
Thực chất, việc gọi “Giáo dân” để chỉ riêng người Công giáo và “Lương dân” để chỉ người không Công giáo là một sự quy ước ngôn ngữ, bởi Việt Nam không chỉ có Công giáo mà còn có Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo… Tuy nhiên, cách gọi này đã đi vào đời sống và trở thành tập quán phổ biến.
Ngày nay, cụm từ “Đoàn kết Lương – Giáo” mang ý nghĩa đề cao sự hòa hợp, xóa bỏ hận thù quá khứ, hướng tới một cộng đồng xã hội cùng phát triển. Đây là minh chứng rõ rệt cho tinh thần bao dung, gắn bó giữa những người có tín ngưỡng khác nhau trong lòng dân tộc Việt Nam.
Nguyễn Ninh
GIAODAN.COM