Nhân dịp lễ giỗ Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (16/09/2002) – nguyên Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Sài Gòn, chúng tôi xin giới thiệu lại những lời kể của Cha cố Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc (nguyên chánh sở và hạt trưởng Chợ Quán, Thư ký HĐGMVN giai đoạn 1980–1999).
Những hồi ức này được cha cố viết lại khi Tòa Thánh mở tiến trình điều tra hạnh tích Đức Hồng Y để phong thánh năm 2012, và đã được đưa vào hồi ký 45 năm Linh mục (1974–2019). Trước khi được Chúa gọi về, cha cố đã trao lại tập hồi ký này. Nay, xét thấy cả người viết và người được viết đã ra đi trong bình an, chúng tôi xin mạn phép chia sẻ để thêm hiểu biết về một vị Tổng Giám mục phó đặc biệt của Giáo phận Sài Gòn.
1. Cuộc gặp gỡ đầu tiên (1975)
Ngày 24/4/1975, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI bổ nhiệm Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận làm Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Sài Gòn với quyền kế vị. Ngày 7/5/1975, ngài từ Nha Trang vào Sài Gòn nhận nhiệm vụ, nhưng chính quyền không chấp nhận, không cho ngài ở Tòa Tổng Giám mục.
Ban đầu, ngài được Cha sở Xóm Chiếu (Cha Gioan Baotixita Võ Văn Ánh) mời về tạm trú. Sau đó, ngài chuyển vào Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, nơi một số cha giáo thành lập ban cố vấn, cùng hai thư ký: Cha Phêrô Cao Văn Đạt và Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc.

Nguồn ảnh của cha cố Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc.
Các văn thư biện minh cho việc bổ nhiệm của Tòa Thánh được soạn thảo và gửi đến chính quyền. Cha Nhạc chính là người trực tiếp mang văn thư đến Dinh Thống Nhất và Dinh Thủ tướng.
Đến ngày 15/8/1975, chính quyền mời Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình và Đức cha Thuận đến Dinh Thống Nhất. Tại đây, Đức cha Thuận bị kết án “cố chấp” và ngay lập tức bị đưa về Nha Trang. Trong khi đó, các linh mục, tu sĩ Sài Gòn bị tập trung tại Nhà hát Lớn để nghe kết án ngài.
Cha Nhạc nhớ lại: “Tôi thường xuyên gặp ngài khi soạn thảo văn thư. Dù khó khăn, Đức Tổng luôn lạc quan, tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, lúc nào cũng lần chuỗi trên tay.”
2. Cuộc tái ngộ tại Giang Xá (1986)
Năm 1980, Hội đồng Giám mục Việt Nam chính thức thống nhất họp chung Nam – Bắc. Cha Nhạc được cử làm thư ký Văn phòng HĐGMVN Giáo tỉnh Sài Gòn.
Đến Đại hội HĐGMVN tại Hà Nội năm 1986, cha Nhạc được giao nhiệm vụ đặc biệt: mang một lá thư mật đến trao tận tay Đức cha Thuận, khi đó đang bị quản thúc tại Giang Xá.
Nhờ sự sắp đặt của Cha Giuse Lê Đức Sinh, cha Nhạc cải trang trong bộ đồ bộ đội, mũ cối và dép râu để tránh theo dõi. Qua nhiều chặng đường đầy mạo hiểm, cha đã đến được Giang Xá.
Cha kể lại: “Vừa thấy tôi, Đức Tổng ôm chầm lấy, gọi tên tôi và nghẹn ngào: ‘Cha Nhạc, làm sao Cha ra đến đây được?’ Ngài đọc thư, rồi viết lại vài dòng hồi đáp, còn lén lấy vài tấm đồng trao cho tôi làm quà đi đường. Tôi không dám nhận, nhưng ngài tha thiết muốn tôi cầm.”
3. Cuộc gặp gỡ cuối cùng (1991)
Tháng 4/1991, trong khóa họp HĐGMVN tại Hà Nội, Cha Nhạc có dịp gặp lại Đức TGM Thuận – lần này với tư cách thành viên chính thức sau khi được trả tự do (21/11/1988), nhưng vẫn còn bị quản chế tại Tòa TGM Hà Nội.
Trong khóa họp này, Thư mục vụ của HĐGMVN gửi Dân Chúa đã có nhiều tư tưởng đóng góp từ Đức TGM Thuận, phản ánh tinh thần của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong chuyến viếng thăm Ad Limina (1990).
Một kỷ niệm khó quên: sau buổi họp, Đức TGM Thuận mời các giám mục và cha thư ký lên sân thượng Đại Chủng viện Hà Nội. Ngài phát áo thun in logo World Cup Italia 90, lập “đội bóng HĐGMVN” để chụp hình lưu niệm. Cha Nhạc viết: “Thật là vui thích và ngộ nghĩnh! Không ai ngờ Đức TGM Thuận lại hài hước đến thế.”
Từ sau lần gặp đó, cha Nhạc không còn cơ hội hạnh ngộ trực tiếp. Nhưng Đức TGM Thuận vẫn thường nhớ đến ngài, gửi hình ảnh, sách vở và đôi dòng chữ từ Roma nhờ người quen mang về.
Cha cố FX. Lê Văn Nhạc kết lại hồi ký bằng tâm tình:
“Cám ơn Chúa đã cho tôi những cuộc hạnh ngộ bất ngờ với Đức Tổng Giám mục PX. Nguyễn Văn Thuận – Tôi Tớ Chúa, con người đạo đức thánh thiện, luôn lạc quan và tràn đầy hy vọng, đúng với khẩu hiệu Giám mục của ngài: Gaudium et Spes – Vui mừng và Hy vọng.
Chợ Quán, ngày 18.01.2012
FX. Lê Văn Nhạc
Chánh Sở Họ Đạo Chợ Quán.
Bài viết được biên tập lại ở bài viết trên Trang Lược sử Địa phận Saigon.