Mới đây, mình nghe trong một video có câu: “Chỉ cần có Chúa trong lòng là được, cần gì đi lễ?”
Thoạt nghe, lời này có một sức hấp dẫn ghê gớm. Nó mang lại cảm giác tự do, một đức tin không bị ràng buộc bởi luật lệ, thậm chí như một sự siêu thoát khỏi những gì bị cho là “hình thức”.
Nhưng khoan đã.
Liệu đây có thật sự là một tư duy “giác ngộ”, một nhận thức sâu xa về đời sống tâm linh, hay chỉ đơn giản là một lời ngụy biện khéo léo cho sự tiện lợi?

Đức tin biến thành “tự phục vụ”?
Khi ai đó nói “chỉ cần có Chúa trong lòng”, điều đó thường đồng nghĩa với việc biến đức tin thành một sản phẩm “tự phục vụ”. Đức tin lúc này bị thu hẹp thành một mối quan hệ riêng tư tuyệt đối – chỉ có “tôi” và “Chúa”.
Cộng đoàn, Giáo hội, các Bí tích… tất cả bỗng trở thành những tùy chọn có thể bỏ qua.
Đây chính là “chủ nghĩa cá nhân thiêng liêng”: tôi tin theo cách của tôi, khi tôi muốn và ở nơi tôi thích.
Vì sao quan điểm này lại phổ biến?
Bởi đây là hơi thở của thời đại. Chúng ta đang sống trong một xã hội đề cao cái “tôi”, nơi sự tự do cá nhân được coi là giá trị tối thượng. Lối suy nghĩ ấy dần thấm vào đời sống đức tin, khiến nhiều người cảm thấy việc đi lễ là một gánh nặng, một thói quen chứ không còn là nhu cầu.
Vậy nên, lập luận “đạo tại tâm” trở thành một lối thoát hợp lý và dễ chấp nhận.
Nguy hiểm của lối tư duy “có Chúa trong lòng là đủ”
-
Đức tin suy dinh dưỡng
Một đức tin chỉ giữ “trong lòng” chẳng khác nào một cái cây bị nhổ khỏi đất. Nó có thể còn chút nhựa sống, nhưng không còn nguồn dưỡng chất để phát triển. Đất chính là cộng đoàn, và nguồn dưỡng chất chính là Lời Chúa, các Bí tích, đặc biệt là Thánh Thể. Xa lìa những điều này, đức tin sớm muộn cũng héo úa. -
Ảo tưởng về sức mạnh
Một hòn than đang cháy, nếu bị gạt khỏi bếp lửa, sẽ dần nguội lạnh rồi tắt ngấm. Con người khi đứng một mình yếu đuối hơn mình tưởng. Cộng đoàn chính là bếp lửa giữ cho đức tin luôn ấm nóng. Tách khỏi cộng đoàn là tự đẩy mình vào bóng tối và giá lạnh.
Nhưng nếu nhà thờ không như mong đợi?
Có người phản biện: “Tôi đi lễ mà chẳng cảm nhận được gì. Cộng đoàn thì nguội lạnh, cha xứ giảng thì khô khan…”.
Đây là một thực tế đáng buồn. Nhưng hãy thử nhìn lại: nhà thờ không phải là một nhà hát để ta tìm cảm xúc thăng hoa, mà giống như một bệnh viện cho các linh hồn. Người ta đến bệnh viện không vì nó vui, mà vì cần được chữa lành. Dù bác sĩ khó tính, dù phòng bệnh đơn sơ, thuốc men và phương pháp điều trị vẫn cứu sống con người. Thánh lễ và các Bí tích chính là phương thuốc đó.
Và một câu hỏi đáng suy ngẫm: nếu thấy cộng đoàn nguội lạnh, ta là một hòn than ấm đang lan tỏa hơi ấm, hay ta cũng là một hòn than nguội đang chờ người khác sưởi ấm cho mình? Đòi hỏi cộng đoàn hoàn hảo rồi mới tham gia cũng giống như chờ khỏi bệnh mới đi gặp bác sĩ – một nghịch lý.
Vậy, ta nên làm gì?
-
Thay đổi góc nhìn: Đi lễ không phải nghĩa vụ ta làm cho Chúa, mà là đặc ân Chúa ban cho ta. Ta đến không để làm Chúa vui, mà để chính mình được sống, được chữa lành, được nuôi dưỡng và được hiệp thông trong Thân Thể lớn hơn bản thân.
-
Trở thành người xây dựng: Thay vì chỉ là một “người tiêu dùng khó tính”, hãy là một thành viên tích cực. Sự hiện diện, lời cầu nguyện hay một nụ cười của bạn có thể chính là hơi ấm mà người khác đang cần.
“Có Chúa trong lòng” không phải là lý do để từ bỏ cộng đoàn, nhưng là hoa trái của một hành trình đức tin sống động.
Đừng chọn một đức tin tiện lợi.
Hãy chọn một đức tin có sức sống.
Mình là Martino Thông.